Trong tâm trí cậu, cảm giác tức giận như một cơn sóng lớn cuồn cuộn đến từ đáy tận cùng của linh hồn. Rồi từng cơn gió lạnh của số phận đưa cậu vào một nhiệm vụ mà cậu chẳng thể hiểu được lý do tại sao mình lại phải thực hiện. Khi bước chân vào cuộc sống tử thần, Ôn Cách Luân nhận ra rằng trí nhớ của mình đang bị thôi thúc bởi một lực lượng nào đó mà cậu chẳng thể kiểm soát. Dần dần, những mảnh vỡ ký ức bắt đầu ghép lại trong tâm trí cậu, như một bức tranh với mỗi nét vẽ huyền bí. Anh nhớ lại nhiệm vụ của mình, một thử thách gai góc đang chờ đợi phía trước, đầy rẫy sự nguy hiểm và khó khăn. Sự lựa chọn không chỉ là giữa sống sót hay chết chóc, mà còn là giữa lòng can đảm và sợ hãi, giữa quyết tâm và đau khổ. Ôn Cách Luân biết rằng, cuộc đời đâu chỉ là một trò chơi của số phận, mà còn là cuộc chiến với chính bản thân mình.